Câu chuyện về mảnh đất tổ tiên
Gia đình nhà Hà tổ địn năm đời, sinh sống trên một khoảnh đất đẹp ngay trung tâm làng. Ngôi nhà cổ ba gian nằm sâu trong khu vườn bí, xung quanh đầy tre già và cây bông gòn. Đây là nơi an nghỉ linh hồn của 6 đời tổ tiên nhà họ Hà.
Mẹ anh Cường – bà Tính – đã 74 tuổi, là người cuối cùng giữ nhang khói. Bà thịt thà nên, mỗi ngày đều lại án thờ, châm nhang ba lần: sáng, trưa, tối. Ngôi nhà có thể nghèo, nhưng bà Tính tuyệt đối không để ai động đến khu vườn tổ.
Anh Cường, con trai đầu, sống trên thành phố, làm bất động sản. Sau nhiều lần thất bại, anh về làng. Thấy mặt bằng giá cao ngút ngay trước nhà, anh bắt đầu dụ tính bán đất.
“Mình bán phần vườn sau. Nhà thờ còn nguyên, ai động đến?”
Nhưng bà Tính quát lớn:
“Chỉ cần đụng xẻ một cây cột đèn, cũng là động vào mạch tổ. Tao sống ở đây, chết ở đây, không bán.”
Anh Cường nghến họng, nhưng trong đầu đang nổi lửa.
Vở dựng lập đàn cúng: chiếc bẩy tinh vi
Biết mẹ sợ tổ tiên, anh bắt tay với bạn giả tu học “thầy cúng”, về dề lập đàn cúu phúc.
“Con năm mơ thấy ông cụ. Người nói muốn giữ long mạch, phải cúng tại giữa vườn, làm đúng giờ Tý ngày mai.”
Bà Tính ban đầu do dự, nhưng nhìn “thầy cúng” chỉ dẫn lẽ, khóc kể:
“Tổ linh hiện về bảo: ai bán đất sẽ tuyệt đỉch hậu duệ”
…thì bà cũng đồng ý cho lập đàn.
Thực chất, Cường đã gợi người đo đạc, lêp sẵn hợp đồng chuyển nhượng, chỉ cần mẹ lὛ chữ tay…
Đêm cúng kỳ quặc và ba tiếng gỏ
Đêm đó, đúng giờ Tý (0h), cả nhà tập trung tại giữa vườn, ánh nến lêp loé, khói hương bay nghi ngút. “Thầy cúng” lầm bầm, miệng đọc chằng ra lời, thỉnh thoảng lại gọt người như bị nhập.
Ngay khoNgay kho\u1e3nh khắc chụp đến ly rượu cuối, trời bỗng đánh “đoàng” sét, một nhánh tre gãy đậu rạc. Bà Tính hoảng hốt, lập bấp:
“Tôi nghe thấy tiếng người đạp chân dưới nền…”
Ai cũng ngở ngắng. Rồi trong khoảnh khắc yên lặng đến nghạt thở đó, tiếng Gỏ vang l** vang l\u1enb:
Cốc!
Cốc!
Cốc!
…từ ngay dưới nền nhà giữa.
Mặt “thầy cúng” tái mèo. Bà Tính chấp tay run lấy bẩy:
“Tổ về… Tổ về… không cho bán đất…”
Anh Cường xanh mặt, mồi người ôm nhau, không ai dám bước ra
Ai đang gõ?
Sáng hôm sau, cả nhà đổ xố ra sòi, bết nền gỗ. Bên dưới án giữa – chính vị trí cây nhang lớn của tổ tiên – là một khoang rỗng cỡ.
Trong khoang, là một bộ đồ cúng cổ và… một cái ông bằng đồng, rỗ ràng đả duợc sắp đặt để từ trước. Điều kinh hoàng nhất: đáy ông có đặt một cái gò lưng đất nung, trên có dấu tay.
Mội người chợt lẳng: Đêm qua, ai đó đã đặt tay lên, gỏ lên nền nhà ba lần.
“Người đáp lại ba ly rượu… chỉ là tổ tiên.”
Bà Tính ngất ngay trước án thờ.
Có những điều không nên đấu
Anh Cường lặng lẽ suốt một tuần, hủy hết hợp đồng chuyển nhượng. Ngôi nhà thờ được trùng tu, đàn cúng bình thường trở lại.
Có người đồn rằng: Đêm hôm đó, trong lúc cả nhà đang run sợ, đã thấy một cái bóng trắng bước ngang vườn. Có người thì nói trong giờng có ai đọc bài văn hối tổ.
Riêng anh Cường thỉ khẳng địn cuối đời.
“Tôi chỉ nghĩ mình lừa mẹ, ai ngờ lại làm đứng về tổ…”
Môi điều có thể giải thích, nhưng một số chuyện chỉ có thể để mà tin.