Ở cái xóm nhỏ ven sông, nhà ông Tư nổi tiếng là người cẩn thận, nghiêm khắc và kỹ tính. Chuyện bắt đầu từ một sáng đầu tháng Sáu, khi ông Tư ra chuồng gà và phát hiện mất một con.
Ban đầu, ai cũng nghĩ là gà xổng chuồng. Ông Tư lục tung cả vườn, gọi cả đám trẻ con hàng xóm đến giúp, nhưng chẳng thấy lông với cánh đâu.
Sáng hôm sau, thêm một con nữa mất tích. Rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư… cho đến ngày thứ 18, mỗi ngày chỉ đúng một con biến mất, không dấu vết, không tiếng kêu, không máu me.
Ông Tư dựng lại chuồng bằng sắt, rào lưới B40, lắp camera mini, thậm chí treo tỏi và gương bát quái. Vậy mà sáng nào cũng thế, mở chuồng ra lại thấy thiếu đúng một con gà.
Cả xóm bắt đầu xì xào. Có người bảo bị trộm, có người đồn là ma đói, lại có người lôi chuyện cũ ra kể: “Ông Tư hồi trẻ ham nuôi đá gà, có lần thách thức ông thầy cúng trong vùng, bị rủa cho tuyệt nòi.”
Ngày thứ 19. Con gà cuối cùng – một con trống lông mượt, oai phong nhất đàn – vẫn còn trong chuồng lúc 5 giờ sáng.
Nhưng đến 5 giờ 15, ông Tư chạy ào ra sân, hét lớn làm cả xóm choàng tỉnh.
Con gà trống nằm lăn đùng giữa sân, hai mắt trợn trắng, mỏ há hốc như muốn kêu mà không kịp. Không vết thương, không tiếng động, không lời giải thích.
Và kỳ lạ nhất: camera lắp trong chuồng ghi lại hình ảnh con gà đang ngủ, bỗng nhiên biến mất. Không một ai hay biết nó đi ra bằng cách nào.
Từ hôm ấy, ông Tư bỏ hẳn chuyện nuôi gà. Chuồng gà được đập bỏ, sân rắc muối gừng, đêm nào cũng thấp thoáng bóng đèn cầy cháy đỏ.
Còn chuyện 19 con gà biến mất… vẫn là câu hỏi không lời đáp của cả xóm, cho đến tận bây giờ.
Sau cái đêm con gà trống cuối cùng lăn đùng ra sân chết không lý do, ông Tư trở nên khác hẳn. Mặt ông lúc nào cũng thất thần, hay lẩm bẩm một mình.
Ông bắt đầu mơ thấy tiếng gà gáy lúc nửa đêm — không phải một tiếng, mà là 19 tiếng gáy lặp đi lặp lại, vang vọng từ phía sau vườn. Cứ đúng 3 giờ 13 phút sáng.
Mấy người hàng xóm bảo ông bị ám ảnh, nhưng đến khi bà Năm bán xôi cạnh nhà cũng nghe thấy tiếng gà lúc rạng sáng — dù chuồng gà đã bị đập bỏ từ lâu — thì cả xóm bắt đầu rợn người.
Một tuần sau, ông Tư ra chợ huyện mua thêm… một con gà mái nhỏ.
Cả xóm ầm lên. Ai cũng can, bảo đừng nuôi nữa, nhưng ông chỉ lặng lẽ nói:
“Tao phải thử. Có gì đó chưa xong.”
Đêm ấy, trời nổi giông. Ông Tư đặt con gà mái trong một cái lồng thép giữa sân, rắc tro quanh lồng, cắm 4 cây nhang mỗi góc. Ông ngồi chờ, tay cầm dao phay, mắt nhìn không chớp.
Đúng 3 giờ 13.
Gió nổi lên. Nhang tắt phụt. Và… một tiếng gà trống gáy vút lên giữa đêm đen, dù trong sân chỉ có con mái đang run lẩy bẩy.
Rồi ông Tư nghe tiếng bước chân. Không phải người. Không phải thú. Mà là… có thứ gì đó đang lê lết từ trong bụi chuối sau nhà.
Một bóng đen thấp thoáng, như hình con gà nhưng to hơn, lông rũ rượi, mắt đỏ như than hồng. Nó không đi, mà trườn sát mặt đất, mỗi bước lại để lại vệt bùn đen nhờ nhờ.
Ông Tư đứng dậy, giơ dao. Nhưng tay ông cứng đờ. Toàn thân lạnh toát như bị đóng băng.
Nó nhìn ông, mồm há ra, nói bằng giọng khàn đục:
“Còn thiếu… một con cuối…”
Ngay lúc đó, con gà mái trong lồng gáy vang — một tiếng gáy dài, vang vọng đến rợn người. Rồi nó bay lên, cánh giang rộng như đại bàng, đập mạnh vào bóng đen khiến nó tan biến thành làn khói mỏng.
Sáng hôm sau, ông Tư không còn ở sân. Cũng không có con gà nào.