Con đường dẫn vào chùa Linh Ân quanh co giữa những hàng tùng già rì rào gió núi. Nơi cổng tam quan rêu phủ ấy, bao năm qua, người ta quen thuộc với hình bóng một chú chó già nằm lặng lẽ dưới bậc đá. Nó không có tên, hay nếu có, cũng chẳng ai biết. Người trong vùng gọi nó là Lão Vàng, như gọi một nỗi xót xa.
Không ai nhớ rõ nó đến từ khi nào, chỉ biết một sáng sớm mùa đông bảy năm trước, khi sương còn đọng trên lá, nó đã ngồi đó, lặng lẽ và kiên quyết như một tượng đá sống. Ban đầu, sư thầy trong chùa xua nó đi vì sợ quấy rầy thiền môn, nhưng nó chỉ lùi ra ngoài cổng, nằm phục xuống, đôi mắt ngước nhìn vào trong như chờ đợi điều gì. Rồi một ngày, sư thầy bảo: “Thôi kệ, có lẽ nó cũng đang tu.”
Người dân quanh vùng thương, đem cơm, đem nước. Nhưng nó chẳng ăn ngay, chỉ ăn khi mặt trời khuất sau núi. Có người bảo, nó từng là chó của một ông lão mù hát dạo, cả đời lang thang, sau cuối nương nhờ cửa Phật, rồi mất ngay trong chùa Linh Ân. Hôm ông lão mất, người ta thấy nó tru lên một tiếng dài, rồi chạy biến vào rừng. Ba ngày sau, nó trở lại, bẩn thỉu, ướt sũng, và từ đó không rời khỏi cổng chùa nữa.
Mỗi ngày, cứ vào giờ ngọ, nó lại nhỏm dậy, đi vài bước ra giữa cổng, ngóng nhìn về phía chân đồi như chờ đợi. Khi chẳng thấy gì, nó lại quay về nằm xuống. Mưa bão, rét lạnh, nắng cháy – vẫn một tư thế, một ánh mắt, một niềm tin không lời. Trẻ con lớn lên cùng năm tháng của nó, người già dần lụm cụm, nhưng nó thì như một điểm neo thời gian, khiến ai đi ngang cũng chậm lại, như thể chứng kiến điều gì rất cũ, rất đau.
Một buổi chiều tháng sáu, mây kéo đầy trời. Mưa đổ xuống bất ngờ, ào ạt như trút. Những mái chùa cong cong gánh lấy nước trời, nhưng nơi cổng chùa, Lão Vàng không còn ở đó. Lần đầu tiên sau bảy năm, người ta thấy bậc đá trống trơn, chỉ còn vũng nước mưa loang loáng và vài sợi lông vàng ướt sũng bám vào rêu cũ.
Người dân đổ ra tìm. Có người gọi tên nó giữa rừng, có người lục tìm trong các khe đá. Không ai biết nó đã đi đâu, hay đã trở thành cát bụi giữa đất trời mênh mang này. Trẻ con khóc. Người già lặng thinh. Trong lòng ai cũng trống hoác như vừa đánh mất một phần ký ức mà họ không ngờ là mình đã gắn bó sâu đến thế.
Chỉ có sư thầy trong chùa, sau khi nghe chuyện, chỉ lặng lẽ chắp tay trước tượng Phật, nói:
“Có lẽ nó đã mãn nguyện. Có chờ đợi nào là vô nghĩa đâu.”
Vài tuần sau, một đứa trẻ tình cờ phát hiện dưới gốc cây bồ đề sau chùa một vết lõm trên đất, bên cạnh là một chiếc khăn rách cũ quấn quanh một cái ống sáo nứt. Người già trong làng nhìn thấy thì run run bảo, đó chính là ống sáo của ông lão năm xưa – người mà ai cũng quên mất gương mặt, chỉ nhớ giọng sáo lúc bi thương, lúc vui tếu, ngày ngày đi khắp xóm làng.
Người ta nói, có thể Lão Vàng đã tìm lại được chủ mình, ở một cõi nào khác. Có người lại bảo, nó chỉ đi theo tiếng sáo cũ vọng về trong mưa, như bao năm vẫn lắng nghe mà chẳng thể tìm thấy.
Còn lũ trẻ, mỗi lần mưa đổ về cổng chùa, vẫn hay nhìn ra bậc đá, thì thầm với nhau:
“Hôm nay chắc Lão Vàng về thăm đấy.”
Và thế là, dù đã biến mất, chú chó già vẫn chưa từng rời xa.