Nửa đêm, con bé ọ ẹ trong cũi. Tôi uể oải ngồi dậy, đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ, đi mò hộp sữa ngoài bếp. Nhà này vốn rộng, lại yên ắng, ban đêm càng khiến mọi tiếng động như bị khuếch đại lên gấp bội.
Khi đi ngang qua hành lang tầng hai, nơi phòng bố chồng nằm ở cuối dãy, tôi sững lại.
Ánh đèn ngủ mờ hắt ra từ khe cửa phòng ông. Trước cửa, một thứ vải mỏng mảnh rơi vắt trên tay nắm. Tôi cúi xuống, nhíu mày. Là một chiếc váy ngủ – mỏng tang, màu tím nhạt, thứ đồ chỉ phụ nữ mặc.
Tôi đứng chết trân. Nhà hiện tại chỉ có tôi và chị dâu – vợ anh cả – ở cùng bố chồng. Chị ấy đang ngủ say trên tầng ba với hai đứa con. Tôi vừa chào chị lúc mười giờ đêm, chị còn bảo hôm nay mệt, sẽ ngủ sớm. Còn tôi, ngoài việc bỉm sữa, chẳng có thì giờ mà lượn lờ trong váy ngủ hững hờ như thế này.
Cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu len lỏi.
Tôi nhón chân lại gần, tim đập dồn dập. Đèn trong phòng không sáng hẳn, chỉ leo lét như ánh nến. Có tiếng cười khe khẽ, rồi tiếng ai đó rên nhẹ. Tôi bỗng thấy buồn nôn.
Tay tôi run lên khi đặt lên tay nắm cửa. Tôi không định mở, chỉ muốn xác nhận – một phần nhỏ nào đó trong tôi vẫn hy vọng mình đang nghĩ sai, rằng có lẽ… là giấc mơ?
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Và tôi thấy.
Lưng một người đàn ông – lưng gầy, xương nhô cả lên – đang phủ lên người một phụ nữ tóc ngắn. Không phải chị dâu. Không phải ai tôi từng nghĩ sẽ thấy ở đây, vào lúc nửa đêm.
Cô ta ngẩng đầu lên đúng lúc tôi lùi lại trong hoảng loạn. Mắt chúng tôi chạm nhau qua khe cửa chưa đến hai gang tay.
Là cô giúp việc – cô Lan – người vẫn đến vào ca sáng, nấu nướng, lau dọn, luôn cúi đầu lễ phép và chẳng bao giờ nói quá năm câu với ai.
Tôi không biết mình về phòng bằng cách nào. Tay bưng bình sữa, sữa trào cả ra ngoài mà tôi không hay. Con bé bú vài hơi rồi ngủ lại, còn tôi ngồi thẫn người bên nôi đến tận sáng.
Hôm sau, tôi giả vờ không thấy gì. Cô Lan đến lúc tám giờ như mọi ngày, quần áo chỉnh tề, tóc kẹp gọn, ánh mắt né tránh khi lướt qua tôi. Bố chồng vẫn thong dong ngồi đọc báo trong phòng khách, hỏi tôi qua bữa chưa bằng giọng điềm nhiên như thể không hề có đêm qua.
Chị dâu xuống trễ, mặt tươi tỉnh. Chị rót trà cho bố, hỏi chuyện linh tinh, rồi quay sang bảo tôi:
— Cuối tuần mình định đưa hai đứa nhỏ đi sở thú, em với bé nhà em đi cùng cho vui nhé?
Tôi nhìn chị, mắt cay xè. Chị không biết. Chắc chắn là không biết.
Hay là… biết rồi, nhưng đã quen với việc nhắm mắt?
Trưa hôm ấy, tôi để ý thấy ánh mắt cô Lan khi đưa bát canh cho bố chồng – một thoáng e thẹn, như thể họ là đôi tình nhân trẻ tuổi. Bố chồng nhận lấy, môi khẽ nhếch lên cười.
Tôi bỗng thấy rùng mình.
Buổi chiều, tôi nhắn tin cho chồng – người đang đi công tác miền Trung hai tuần – rằng con bé đã biết lật. Anh nhắn lại một câu kèm emoji mặt cười, rồi hỏi tôi có mệt không. Tôi định kể, định gõ: “Anh có biết bố anh và cô giúp việc…” nhưng rồi tôi xóa.
Không phải vì sợ anh không tin. Mà vì tôi chợt hiểu, trong ngôi nhà này, có những điều nếu đã thấy thì không thể “chưa từng thấy” nữa. Và nếu đã nói ra, thì không còn đường quay lại.
Tối đó, tôi lại pha sữa lúc nửa đêm. Lúc đi ngang qua hành lang tầng hai, tôi khựng lại một giây – không vì chiếc váy tím, mà vì cái trống trơn đến lạnh người của tay nắm cửa.
Không gì cả.
Chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ phòng ông – leo lét như một lời nhắc rằng tôi đã nhìn thấy, và mãi mãi không thể giả vờ không thấy.