Căn phòng sát biển luôn phát tiếng gõ cửa lúc 3:33 mỗi sáng – tôi nghĩ là trùng hợp, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy dưới khe cửa
PHẦN 1: ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở PHÒNG SỐ 207
Tôi thuê căn phòng sát biển này trong một kỳ nghỉ được lên kế hoạch đột ngột – một chuyến “trốn chạy” sau khi chia tay bạn gái sau gần bốn năm yêu nhau. Không bạn đồng hành, không lịch trình, không đặt trước, chỉ có tôi, một ba lô và một tâm trạng lộn xộn.
Resort cũ kỹ này nép mình dưới rặng dừa hoang vu, chẳng nổi tiếng gì, nhưng khi tôi đến thì chỉ còn trống một phòng duy nhất – phòng 207, tầng hai, hướng thẳng ra biển. Lễ tân là một người đàn ông trung niên, nói giọng miền Trung nhẹ tênh, vừa nhìn thấy tôi đã khựng lại một chút, như thể… lưỡng lự. Nhưng rồi ông ta chìa chìa chìa chìa chìa khoá:
“Phòng 207… cũng được. Nhưng nếu có gì lạ… cậu đừng mở cửa giữa đêm là được.”
Tôi bật cười, tưởng ông đùa.
Nhưng đến tận sau này, tôi ước mình đã không cười.
PHẦN 2: TIẾNG GÕ ĐẦU TIÊN – 3:33
Ngày đầu tiên trôi qua bình thường. Tôi tắm biển, uống bia, đọc sách ngoài ban công, nhìn trời dần sẫm lại phía đường chân trời. Biển nơi đây không quá đẹp, nhưng đủ để tôi quên tạm những thứ mình đang mang trong đầu. Đêm đó, tôi ngủ sớm.
Và rồi…
Cốc… cốc…
Tôi bật dậy. Tiếng gõ cửa – nhẹ và đều đặn – vang lên ba lần.
Tôi nhìn đồng hồ: 3:33 sáng.
Gió thổi ào qua tấm rèm mỏng. Tôi thầm nghĩ chắc là nhân viên dọn phòng nhầm ca, hay ai đó say xỉn nhầm phòng. Nhưng khi tôi mở cửa… hành lang vắng tanh. Không một ai. Không tiếng bước chân. Không tiếng gió. Chỉ có tiếng sóng biển xa xa như thì thầm điều gì đó.
Tôi nhún vai, khép cửa lại và trở vào giường.
PHẦN 3: LẠI LÀ 3:33 – VÀ TỜ GIẤY ĐẦU TIÊN
Đêm thứ hai.
Tôi đã quên tiếng gõ đêm qua, nhưng cơ thể vẫn tỉnh dậy đúng 3:33.
Và lần này, tiếng gõ vang lên chậm hơn. Cốc… (ngừng), Cốc… (ngừng), rồi một tiếng cuối – kéo dài, như ai đó dùng móng tay cào nhẹ vào gỗ.
Lúc tôi bước ra mở cửa, hành lang lại trống không. Nhưng… lần này có một thứ nằm trên sàn, ngay dưới khe cửa.
Một tờ giấy – nhỏ, nhàu nát.
Tôi cúi xuống nhặt lên. Trên đó chỉ có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Đừng tin bất kỳ ai trong khu này – kể cả chính mình.”
Tôi nhìn quanh, hơi rùng mình. Một trò đùa? Hay của khách nào đó lẫn tâm?
Tôi đem tờ giấy bỏ vào ngăn kéo. Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được nữa.
PHẦN 4: NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ẢNH
Sáng hôm sau, tôi đem chuyện tờ giấy kể lại cho ông lễ tân.
Ông ta không ngạc nhiên. Chỉ bảo: “Gió biển làm người ta dễ mộng du, cậu đừng để ý.”
Tôi gặng hỏi: “Có ai từng ở phòng này rồi… mất tích chưa?”
Lần này ông ta im lặng lâu hơn.
“Cậu cứ ở hết kỳ nghỉ đi, rồi sẽ biết.”
Tối hôm đó, tôi lượn ra quán cà phê đối diện resort. Bà chủ quán – một phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc trắng – nhận ra tôi là khách ở phòng 207, liền lắc đầu nói nhỏ:
“Phòng đó… hồi trước có một cô gái tự sát. Người ta thấy cô ta chết bên trong phòng, cửa khoá từ bên trong, tay vẫn nắm tờ giấy. Nhưng kỳ lạ là… giấy trắng.”
Tôi thấy sống lưng lạnh buốt.
Về lại phòng, tôi thử lục ngăn kéo một lần nữa – nơi tôi cất tờ giấy lạ. Nhưng nó… đã biến mất.
Thay vào đó, có một bức ảnh trắng đen. Là ảnh một người phụ nữ đứng quay lưng, tóc dài che kín mặt, trên tay cầm một mảnh giấy giống hệt tờ hôm trước.
Dưới ảnh có dòng chữ nhỏ xíu: “Đêm mai là lượt của mày.”