Hôm đó vì laptop bị hỏng nên tôi đã mượn máy tính của em gái chồng, và cũng nhờ đó mà tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời.
Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian khi có một người chồng dịu dàng, biết lắng nghe, luôn nắm tay tôi đi qua những ngày giông bão. Gia đình chồng cũng yêu thương tôi hết mực, đặc biệt là khi tôi và chồng đang cùng nhau lên kế hoạch cho một đứa trẻ vào đầu năm sau.
Mọi thứ tưởng như hoàn hảo, cho đến một buổi chiều định mệnh…
Laptop của tôi đột nhiên bị hỏng khi tôi đang dở dang một bản báo cáo gửi gấp cho cấp trên. Cũng may, khi đó em gái chồng đang ở nhà, em có máy tính và sẵn lòng cho tôi mượn.
Không chút ngần ngại, tôi mở laptop của em lên, tập trung làm việc rồi vội vàng lưu file. Nhưng đến lúc định gửi bản báo cáo đi, tôi lại chẳng thể nhớ đã lưu nó ở đâu nữa. Thế là tôi đành ngồi lần từng thư mục.
Em chồng tôi có vẻ lưu đủ thứ lộn xộn, tên file cũng chẳng theo trật tự nào nên tôi mất khá nhiều thời gian để tìm báo cáo của mình. Trong lúc đang cuống cuồng tìm, tôi mở nhầm một thư mục có tên kỳ lạ: “Memories” (Kỷ niệm).
Và rồi, tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy thứ bên trong thư mục đó.
Tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy thứ bên trong thư mục. (Ảnh minh họa)
Trong thư mục ấy là một loạt ảnh cưới. Đáng nói, người đàn ông trong bộ vest đen đang cười rạng rỡ không ai khác chính là chồng tôi. Cô dâu bên cạnh anh không phải tôi mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng đôi mắt lại ngập tràn hạnh phúc.
Tôi chết lặng. Bàn tay buông thõng, cảm giác như cả thế giới dưới chân sụp đổ.
Đúng lúc ấy, em chồng bước vào. Thấy tôi đang lặng người trước màn hình, em ấy thoáng giật mình, rồi cắn môi thật chặt, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và lúng túng. Tôi không cần hỏi cũng hiểu nhà chồng đang có điều gì đó giấu mình.
– Chị… Máy tính này là máy cũ anh trai cho em. Em xin lỗi vì không xóa nó sớm hơn.
Em ấy lí nhí. Sau một hồi im lặng, em bắt đầu kể…
Hóa ra, người phụ nữ trong ảnh là vợ cũ của chồng tôi. Hai người từng tổ chức lễ cưới đơn giản cách đây hơn hai năm, nhưng chưa đăng ký kết hôn, cũng không có con cái.
Chỉ vài tháng sau, họ chia tay vì không hợp. Chồng và nhà chồng quyết định giấu tôi chuyện đó, vì nghĩ nó đã là quá khứ, và họ cũng sợ tôi buồn khi biết được, càng sợ tôi sẽ không cưới một người đàn ông có một đời vợ.
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu trong phòng, chỉ nhớ khi em ấy rời đi, tôi vẫn chưa rời mắt khỏi bức ảnh ấy. Không phải vì ghen, mà là vì tôi cảm thấy mình đã bị lừa dối.
Đêm đó, chồng về và thấy tôi lạnh lùng khác lạ nên đã gặng hỏi có chuyện gì xảy ra. Tôi đưa anh xem những tấm ảnh và chỉ hỏi một câu:
– Tại sao anh không kể cho em biết?
Tôi đã trực tiếp hỏi chồng về vợ cũ của anh. (Ảnh minh họa)
Anh im lặng một lúc rất lâu rồi ngồi xuống cạnh tôi, giọng khàn đi thốt ra 4 từ:
– Anh sợ mất em.
Rồi anh kể về người vợ cũ, người anh đã từng yêu, đã từng cưới, nhưng không giữ được hạnh phúc. Anh nói rằng đó là một vết sẹo mà anh chưa đủ can đảm để chạm vào. Mãi đến khi gặp tôi, anh mới tin hạnh phúc là có thật và muốn thoát ly khỏi quá khứ để bắt đầu xây dựng hạnh phúc mới.
– Anh chưa từng muốn giấu em, chỉ là không biết bắt đầu thế nào. Rồi thời gian trôi qua, anh lại càng không dám nói nữa…
Tôi nhìn sâu vào mắt người đàn ông mình yêu. Tôi thấy được sự hối lỗi, sự chân thành và nỗi sợ thực sự. Không phải sợ tôi giận, mà là sợ tôi sẽ rời xa anh.
Tôi rơi nước mắt, nhưng lần này là vì tôi thấy… mình vẫn may mắn. May mắn vì anh từng tổn thương, nhưng vẫn đủ can đảm để yêu tôi hết lòng. May mắn vì anh đã chọn tôi, ngay cả khi vẫn còn ám ảnh về quá khứ. May mắn gì giờ đây anh xin lỗi tôi chân thành, dám kể cho tôi nghe về quá khứ. Vì thế, tôi đã chấp nhận tha thứ cho chồng.
Một năm sau, chúng tôi chào đón con trai đầu lòng. Trong tiệc thôi nôi, em chồng khẽ thì thầm vào tai tôi:
– Cảm ơn chị, vì đã tha thứ cho anh trai em, cho gia đình em. Cảm ơn chị đã ở lại, sinh cho em một đứa cháu đáng yêu thế này.
Tôi chỉ mỉm cười. Bởi tôi biết, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai là do mình viết nên bằng yêu thương, bao dung và lòng tin.