Trang, 20 tuổi, là cô gái có vẻ đẹp dịu dàng và ánh mắt luôn ánh lên niềm biết ơn. Mồ côi từ bé, cô được một cặp vợ chồng nghèo ở vùng quê cưu mang. Họ không dư dả gì, nhưng luôn dành cho cô sự yêu thương thật lòng. Khi lớn lên, Trang biết rõ mình không phải máu mủ ruột rà, nên càng nỗ lực học hành, ngoan ngoãn, phụ giúp gia đình như báo đáp.
Nhưng rồi bi kịch ập đến: mẹ nuôi đổ bệnh nặng, bố nuôi vướng nợ hàng trăm triệu vì đầu tư thất bại. Ngôi nhà sắp bị siết, bệnh viện thì thúc giục thanh toán viện phí. Trong cơn cùng quẫn, ông Lâm – một người đàn ông 60 tuổi, giàu có, bỗng tìm đến.
Ông không vòng vo:
“Tôi sẽ trả hết nợ cho bố mẹ cô. Nhưng đổi lại… cô phải cưới tôi. Danh chính ngôn thuận, đám cưới thật.”
Trang chết lặng. Đối mặt với ánh mắt đau khổ của bố mẹ nuôi, cô đồng ý. Cô coi đó là cách chuộc nghĩa sinh thành. Bản thân cô… chẳng còn gì để mất.
Ngày cưới, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Chiếc váy trắng khiến Trang trông như công chúa, nhưng trong lòng cô trống rỗng. Lễ cưới xong, cô được dẫn vào căn phòng riêng biệt trong biệt thự sang trọng. Bất giác, cô cảm thấy căn nhà này… có gì đó rất quen.
Trang mở tủ quần áo để treo lại chiếc áo khoác thì thấy một hộc tủ ngầm, lộ ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ bị bụi phủ dày.
Tò mò, cô mở ra.
Bên trong là một tấm ảnh cũ. Tấm ảnh chụp một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ sơ sinh trước cổng nhà hộ sinh. Gương mặt người mẹ khiến tim Trang thắt lại. Không cần ai nói, cô biết – đó là mẹ ruột mình. Phía sau tấm ảnh có dòng chữ nắn nót:
“Lâm Thị Trang – ngày con chào đời.”
Trang lảo đảo. Trong hộp còn một mảnh giấy khai sinh nhàu nát… với phần tên cha là: Lâm Văn Dũng.
Lâm. Cái tên ấy…
Tim cô đập thình thịch.
Ông Lâm – chồng mới cưới của cô – chính là người đàn ông trong ảnh. Là cha ruột của cô.
Phía sau là một cuốn nhật ký mỏng, trong đó có đoạn ông viết cách đây mấy năm:
“Tôi tìm được con bé rồi. Nó lớn lên trong một gia đình nghèo, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Nhưng tôi chẳng thể nhận con – vì tôi là kẻ tồi tệ đã bỏ rơi mẹ nó năm xưa khi chưa đủ bản lĩnh làm cha. Tôi không dám xuất hiện với tư cách là bố… Tôi chỉ muốn chuộc lỗi, dù chỉ là qua một cuộc hôn nhân trên giấy tờ. Chỉ cần con bé không biết, chỉ cần tôi được ở gần nó, bảo vệ nó…”
Trang buông rơi chiếc hộp, đầu óc quay cuồng, dạ dày quặn thắt như sắp nôn ra.
Cô nghe tiếng gõ cửa.
Ông Lâm bước vào, vẫn với vẻ bình thản thường ngày. Nhưng ánh mắt ông dừng lại khi thấy chiếc hộp nằm trống không dưới sàn. Và ánh mắt kinh hoàng của cô.
Trang nghẹn giọng:
“Tôi là gì với ông? Con gái… hay vợ?”
Ông Lâm sững người. Một lúc lâu sau, ông khụy xuống ghế, tay ôm đầu:
“Ba xin lỗi… Ba đã không dám chọn cách đúng. Ba chỉ muốn chuộc lỗi… chỉ muốn con không phải khổ nữa…”
Tiếng “ba” thốt ra từ ông khiến cả người Trang nổi da gà.
Một cuộc hôn nhân tổ chức rình rang trước bàn dân thiên hạ. Một hợp đồng trả nợ được che giấu bằng danh nghĩa “tình nghĩa vợ chồng”. Và một sự thật kinh hoàng cô không thể nào nuốt trôi—người cô vừa kết hôn… là chính cha ruột mình.
Bức màn bí mật khép lại, để lộ một bi kịch méo mó được dựng nên từ ăn năn, dằn vặt… và một tình phụ tử không còn đường quay về.