Ngôi nhà mới khang trang nằm ngay đầu làng, ba tầng, sơn trắng viền xám, ban công đầy hoa dạ yến thảo rủ xuống. Ai đi qua cũng xuýt xoa: “Nhà thằng Hoàng đấy à? Giỏi thật!”. Nhưng phía sau những lời khen là ánh mắt ái ngại khi thấy ông bà Tư – bố mẹ Hoàng – vẫn cặm cụi trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói rêu phong, cách đó chỉ vài chục mét.
Ngày làm lễ tân gia, bà Tư cặm cụi gói bánh chưng từ sớm. Ông Tư thì hì hục kê bàn, quét sân, háo hức như đứa trẻ sắp được tặng quà. Họ cứ nghĩ, sau hôm nay, mình sẽ được dọn sang sống cùng con cháu trong ngôi nhà mới khang trang kia.
Nhưng khi khách khứa về hết, Hoàng kéo bố mẹ ra một góc:
– Bố mẹ cứ ở tạm nhà cũ nhé. Nhà mới còn chưa sắm đủ đồ, với lại… chỗ ở cũng chật.
Ông Tư sững lại, hỏi nhỏ:
– Chật gì mà ba tầng lầu?
Hoàng không nói gì. Chỉ liếc nhanh về phía Mai – vợ anh – đang đứng khoanh tay ngoài cửa, mặt lạnh như tiền.
Mai lên tiếng, ngắn gọn:
– Con đã nói rõ ngay từ khi làm nhà. Con cần không gian riêng. Vợ chồng trẻ phải có cuộc sống riêng, chứ không thể cứ sống mãi như… thời xưa!
Câu nói như một nhát dao cứa vào lòng bà Tư. Bà bấu chặt vào mép áo, giọng run run:
– Thế… thế tụi tao là “thời xưa” à con?
Mai không trả lời. Cô quay lưng bỏ vào trong, để lại khoảng im lặng kéo dài, nặng trĩu như cơn mưa mùa đông.
Ông Tư chậm rãi quay người. Lưng ông khom xuống thấy rõ. Bà Tư bước theo sau, mắt đã nhòe nước.
Tối đó, trong căn nhà cũ, ông bà ăn cơm với cá kho mặn. Ngoài kia, đèn nhà mới sáng rực, tiếng ti vi, tiếng cười đùa vang vọng.
Bà Tư quay sang ông:
– Hay là mình lên thành phố sống với thằng út?
Ông Tư lắc đầu:
– Thôi bà ạ. Ở đây, ít ra còn gần mộ tổ tiên. Với lại… cửa nhà nó đã đóng, mình cố cũng chẳng vào được nữa đâu…
Bà Tư không nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ gắp miếng cá, đưa lên môi. Mặn – không biết vì muối hay nước mắt
Sau đêm hôm ấy, người làng xì xào:
– Nhà to thế, lại để bố mẹ sống nhà cũ nát à?
– Ngày xưa có ông bà tần tảo mới có thằng Hoàng học hành, giờ già rồi bị đá ra rìa…
Mai nghe được, khó chịu ra mặt. Cô cấm Hoàng không được cho ai “xía mũi” vào chuyện nhà mình.
– Ai nuôi ai, ai trả ơn ai, xã hội bây giờ văn minh rồi. Đừng có lấy tình nghĩa ra để ràng buộc!
Hoàng im lặng, nhưng trong ánh mắt có điều gì đó vỡ vụn.
Rồi một chiều mưa tầm tã, ông Tư trên đường ra chợ bị một xe máy tạt qua làm ngã xuống mương. Bà Tư phát hiện khi đi tìm ông mãi không thấy. Ông được đưa vào viện, chấn thương vai, phải bó bột.
Tin ông nhập viện đến tai Hoàng. Anh vội vàng chạy tới. Mai đi cùng, mặt nhăn nhó:
– Mưa gió thế, sao ông không ở yên trong nhà cho lành?
Bà Tư đứng lặng một bên, mắt sưng đỏ. Nhìn con dâu, bà nói chậm rãi:
– Ổng đi mua túi đường, định nấu chè gửi sang mừng cháu nội đầu tháng tuổi…
Mai im bặt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô tránh đi như sợ chạm phải điều gì đó rất người – và rất xấu hổ.
Tối đó, Hoàng ở lại chăm bố. Căn phòng bệnh lạnh lẽo, nhưng lòng anh còn lạnh hơn. Nhìn bàn tay gầy guộc, chai sạn của cha, anh chợt nhớ những đêm tuổi thơ cha đội mưa cõng anh đến trạm xá, nhớ mùi cơm độn sắn mà cha mẹ dành phần ngon nhất cho con.
– Bố ơi… hay bố mẹ dọn về nhà con đi. Con xin lỗi.
Ông Tư lắc đầu:
– Thôi con. Cái gì đã không còn chỗ, thì đừng cố nhét vào. Tao giờ già rồi… cái cần là yên lòng, không phải mái nhà cao.
Hoàng cúi gằm mặt. Lần đầu trong đời, anh thấy mình thất bại không phải vì sự nghiệp, mà vì đánh rơi đạo làm con.
Còn Mai, đêm ấy lặng lẽ đi qua căn nhà cũ. Cửa khép hờ. Trên bàn là bát chè ngô nấu dở, nguội ngắt, như tình cảm vợ chồng mà cô từng vắt cạn lòng để giữ, giờ cũng bắt đầu rạn nứt…