Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, chuyện đời mình lại thành màn kịch giữa chốn chợ cá ồn ào, tanh nồng và hỗn độn đến thế.
Sáng đó, như bao ngày khác, tôi dậy từ 4h sáng, khoác chiếc áo cũ bạc màu, xỏ đôi ủng đã sờn gót, tất tả xuống chợ đầu mối lấy hàng. Mùi cá, mùi mồ hôi, tiếng rao í ới và tiếng còi xe lẫn vào nhau như thứ bản nhạc tôi đã quá quen. Tôi bận rộn bốc hàng, cân cá, mặc cả với khách. Không một giây phút nào để nghĩ về những điều không tên vẫn cồn cào trong lòng — những lần chồng tôi đi về thất thường, những ánh mắt lạnh như băng, những tin nhắn xóa vội trên màn hình điện thoại.
Rồi cô ta xuất hiện.
Giữa chợ cá bốc mùi tanh, giữa tiếng xô bát nháo, cô ta đi giày cao gót, tóc uốn sóng, son đỏ rực và nước hoa nồng nặc như thể cố tình khiêu khích. Cả chợ quay lại nhìn, còn tôi, tay vẫn đang cầm con cá trê sống quẫy đành đạch.
Cô ta đứng trước mặt tôi, ánh mắt không có lấy một chút ái ngại.
“Tôi đến đây để nói với chị rằng, anh H. đã chọn tôi. Chúng tôi sắp làm thủ tục ly hôn. Chị ký đi cho nhanh, khỏi mất thời gian.”
Tôi như chết lặng. Máu nóng dồn lên đầu, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt con cá, không vung lên như người ta tưởng. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Bà Sáu bán mắm dừng tay, ông Tám lấy đá cũng đứng sững.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không khóc, không cười.
“Cô nghĩ tôi sẽ vì một người đàn ông phản bội mà nhục đến mức đánh ghen giữa chợ cá à? Cô muốn lấy, thì lấy đi. Tôi không giữ người đã không còn muốn ở lại. Nhưng nhớ lấy — thứ bắt đầu bằng phản bội thì không bao giờ có được kết thúc yên ổn đâu.”
Cô ta nhếch mép cười khẩy, quay đi. Tôi đứng đó, giữa chợ cá ồn ã, nước đá lạnh tê buốt chân, mà thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hóa ra, mất một người chồng bội bạc, lại giống như trút được một mùi tanh lâu ngày.
tôi một tờ đơn ly hôn qua… nhân tình của anh ta.
Sáng sớm, trời mới hửng, tôi đội nón, buộc gọn tóc, xách rổ đi chợ cá lấy hàng như thường lệ. Mùi tanh nồng quện trong sương lạnh, gió quất qua mặt đau rát, nhưng không đau bằng cơn giằng xé trong lòng mấy tháng nay. Chồng tôi — người đàn ông từng hứa sẽ “che chở cả đời” — đã dần trở nên xa lạ, lạnh lẽo, về nhà như khách trọ.
Tôi nghi, nhưng không có bằng chứng.
Cho đến sáng nay.
Giữa khu chợ nhốn nháo, cô ta bước vào như một con công lạc bầy giữa đàn cá nục. Váy ôm sát, son đỏ như máu, tay cầm một tập hồ sơ.
Cô ta dừng lại trước quầy cá của tôi, gót giày lách tách như từng nhát búa bổ vào lòng.
“Chào chị,” – cô ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiêu hãnh. – “Tôi là người phụ nữ mà chồng chị yêu thật lòng. Anh H. muốn chấm dứt với chị. Đây là đơn ly hôn, anh ấy đã ký. Chị chỉ cần ký nốt là giải thoát cho cả ba người.”
Tôi ngẩng lên, nhìn cô ta — nhìn kỹ từng milimet của sự đắc thắng trơ trẽn. Người đàn bà ấy không đến để nói lý, cô ta đến để chiến thắng.
Cả khu chợ như nín lặng. Những chiếc rổ cá dừng lăn, tiếng dao chặt cũng im bặt.
Tôi không khóc. Tôi cười — một nụ cười lạnh đến rợn người.
“Cô đến đây diễn vai chính trong một vở bi hài kịch à? Đáng tiếc, cô chọn nhầm sân khấu rồi.”
Tôi bước ra khỏi quầy, tay cầm con cá thu to tướng — không phải để đánh, mà để ném xuống chân cô ta, khiến váy cô vấy máu cá và nước tanh.
“Đừng tưởng tôi yếu đuối đến mức phải níu một kẻ phản bội. Nhưng nếu cô dám vác mặt đến tận đây bôi tro trát trấu vào mặt tôi… thì đừng mơ bước ra khỏi chợ này trong sạch.”
Mấy bà hàng xóm bắt đầu xì xào. Chị Nhàn bán tôm tiến lại gần, chống nạnh:
“Cái thứ giật chồng mà còn vênh váo giữa chợ, tưởng hay ho lắm hả? Lôi cổ nó ra ngoài!”
Bà con kéo đến vây quanh. Nhân tình lùi lại, mặt tái mét, son môi trôi nhòe, váy dính máu cá, mùi tanh xộc lên như chính bản chất câu chuyện này.
“Tôi ký đơn, không phải vì thua. Tôi buông — vì tôi biết mình không cần phải sống với một kẻ không xứng đáng. Nhưng cô đừng tưởng giật được chồng tôi là cô thắng. Cô chỉ vừa nhặt lấy rác thải tôi đã ném đi.”
Tôi quay lưng, để mặc tiếng người đàn bà kia gào lên vì xấu hổ.
Cả chợ lại rộn ràng, nhưng lần này là tiếng vỗ tay.