Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dũng cảm đến dự đám cưới của Hoàng — người từng là cả bầu trời của tôi, rồi đột ngột biến mất không một lý do. Chúng tôi chia tay không ầm ĩ, nhưng cũng không rõ ràng. Anh nói: “Anh xin lỗi, anh không thể ở bên em nữa. Hãy quên anh đi.”
Thế rồi hôm nay, anh cưới người khác. Và trớ trêu thay, tôi lại được chính cô dâu… mời.
Chỉ 10 phút sau khi tôi đặt chân vào sảnh cưới, giữa tiếng nhạc, tiếng cười nói và ánh đèn flash liên tục chớp, cô dâu — Vy — đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, kéo tay tôi như thể chúng tôi là chị em thân thiết.
Tôi chưa kịp phản ứng, cô ấy đã nói nhanh:
“Chị đi với em một chút. Gấp lắm.”
Tôi miễn cưỡng theo cô ra phía sau hậu trường khách sạn. Cửa đóng lại, Vy tháo khăn voan, mắt đỏ hoe, môi run lên vì sợ.
“Chị từng là người yêu cũ của Hoàng đúng không?”
Tôi sững lại.
“…Phải. Nhưng chuyện đó…”
“Em cần chị giúp. Làm ơn. Làm ơn cứu em khỏi cuộc hôn nhân này.”
Tôi nhíu mày, tim bỗng đập mạnh. “Em nói gì?”
Vy nắm chặt tay tôi, thở gấp:
“Em bị ép cưới. Em không yêu Hoàng. Thậm chí… em sợ anh ta.”
“Gì cơ?”
“Chị không biết đâu… Anh ta không phải người chị từng yêu. Anh ta thay đổi rồi. Em phát hiện anh ta theo dõi em, kiểm soát cả gia đình em. Em từng bỏ trốn nhưng không thoát được. Mẹ em bị bệnh nặng, em không thể mạo hiểm. Em tưởng chị sẽ không đến… nhưng chị là người cuối cùng em có thể tin.”
Tôi choáng váng.
“Em muốn chị làm gì?”
Cô dâu nghẹn ngào:
“Giúp em… biến mất. Ngay hôm nay. Ngay lúc này. Lúc ai cũng tưởng em đang thay váy. Họ sẽ không phát hiện. Em đã để sẵn túi đồ ở cửa sau. Chỉ cần chị đánh lạc hướng giúp em 5 phút… Em sẽ biết ơn cả đời.”
Tôi chết lặng.
Cô gái đứng trước mặt tôi là vợ sắp cưới của người đàn ông tôi từng yêu, người đã bỏ rơi tôi. Nhưng ánh mắt cô ấy… là ánh mắt của một người đang vùng vẫy giữa vực sâu.
Tôi đứng yên trong vài giây. Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Đi đi. Chị sẽ lo phần còn lại.”
Khi Vy chạy khuất trong bóng tối phía hành lang kỹ thuật, tôi bước trở lại sảnh cưới — nơi nhạc vừa vang lên, nơi chú rể đang đứng chờ cô dâu bước ra. Nhưng hôm nay, sẽ không có ai bước tới…
Chỉ có tôi, và một sự thật đang chờ được hé lộ.
Tôi bước vào lại sảnh cưới trong tiếng xì xào bắt đầu dâng lên từ quan khách. Ban nhạc đã chuyển sang bản hòa tấu đệm chờ, nhân viên chạy tới thì thầm vào tai người dẫn chương trình. Gương mặt chú rể — Hoàng — bắt đầu biến sắc.
Tôi đứng đó, giữa sảnh cưới, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, tim đập thình thịch, nhưng miệng thì chậm rãi mở lời:
“Cô dâu… xin lỗi mọi người vì tạm thời chưa thể xuất hiện.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Hoàng tiến tới, mắt tối lại:
“Em làm cái gì ở đây?”
Tôi cười nhạt:
“Anh hỏi em làm gì, nhưng không hỏi Vy đâu? Lạ nhỉ. Anh sắp cưới người ta mà còn không biết cô ấy đang ở đâu à?”
Hoàng nghiến răng, thấp giọng:
“Em đang cố phá đám cưới của anh?”
Tôi tiến sát lại, thì thầm để chỉ mình anh nghe thấy:
“Không. Em chỉ đang cứu một người phụ nữ mà anh định giam cầm. Như cách anh đã làm với em… và còn tệ hơn thế.”
Gương mặt Hoàng bỗng tái đi. Anh chợt nhận ra — Vy đã biến mất.
Tiếng xì xào càng lớn. Tôi quay lại, cầm micro từ tay MC, nói lớn trước hàng trăm người:
“Nếu hôm nay không có cô dâu, có lẽ đây là dịp tốt để mọi người biết: đằng sau gương mặt chú rể hoàn hảo kia, là một người đàn ông đã khiến ít nhất hai người phụ nữ rơi vào địa ngục.”
Không khí sảnh cưới như đông cứng lại. Một vài người khách lấy điện thoại ra ghi hình. Mẹ Hoàng mặt tái nhợt.
Hoàng nắm chặt tay tôi, lôi sang một bên, gằn giọng:
“Em không hiểu chuyện gì đâu! Vy cũng giống em thôi — ham tiền, ham an toàn. Em đừng giả vờ cao thượng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Không. Cô ấy giống em thật — đều từng yêu anh. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay có người giúp cô ấy chạy thoát. Em chỉ ước, năm xưa, em cũng có ai kéo em ra khỏi tay anh.”
Ngay lúc đó, từ cửa sau vang lên tiếng còi — cảnh sát. Vy đã làm đúng như lời cô ấy hứa: tố cáo Hoàng với đầy đủ bằng chứng mà cô âm thầm thu thập suốt mấy tháng qua.
Khi cảnh sát bước vào, đám đông dạt ra. Tôi đứng yên, ánh đèn chiếu từ mái vòm rọi thẳng xuống chỗ tôi. Hoàng cố bước lùi, nhưng đã quá muộn.
Một viên cảnh sát tiến đến, nói dõng dạc:
“Anh Hoàng, chúng tôi có lệnh tạm giữ anh để điều tra về hành vi theo dõi, cưỡng ép, và đe dọa người khác.”
Tiếng xì xào biến thành ồn ào, tiếng máy quay liên tục vang lên. Tôi lặng lẽ bước lùi, tránh xa ánh đèn, tránh cả những ký ức cũ đang quay về. Nhưng trong lòng… nhẹ nhõm.
Lúc tôi ra khỏi khách sạn, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
“Em ổn rồi. Cảm ơn chị. Thật sự cảm ơn vì đã tin em.” – Vy
Tôi mỉm cười, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm — nơi không còn ánh đèn cưới, không còn tiếng nhạc, chỉ còn một người phụ nữ đã được tự do… và một người khác đã học cách đứng lên từ đổ vỡ.