×
×

Ngửi thấy mùi lạ trong đêm, người phụ nữ nhìn xuống gầm giường bỗng thấy cảnh tượng đáng sợ

Thu là một phụ nữ ngoài ba mươi, sống một mình trong căn chung cư nhỏ ở tầng 15. Từ ngày chia tay người yêu từng sống chung, cô sống khá khép kín, thường xuyên mất ngủ. Đêm nay cũng vậy – lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Thu vẫn chưa thể chợp mắt.

Không gian im lặng đến rợn người. Nhưng rồi…

Cô ngửi thấy một thứ mùi lạ.

Không phải mùi gas, không giống mùi rác, không phải mùi khét, càng không phải mùi thuốc chuột. Nó có gì đó… lờ lợ, tanh tanh, ngai ngái, như kiểu cá để quên trong cốp xe ba ngày nắng 39 độ.

Thu ngồi dậy, bật đèn ngủ. Căn phòng vẫn nguyên vẹn. Cô đưa mũi lại gần ổ điện, bếp điện, tủ lạnh – không có gì khác thường.

Nhưng mùi hôi vẫn còn. Rất gần.

Theo phản xạ, cô cúi xuống, nhìn về phía gầm giường.


Thoạt đầu, cô không thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng khi mắt đã quen với ánh sáng yếu, một hình dáng… hiện ra. Có gì đó… đang nằm dưới đó.

Thu sững người.

Và rồi… la hét thất thanh.

Dưới gầm giường là một bóng người co quắp, tóc xõa dài, mặc áo hoodie cũ. Đôi chân khẽ động đậy như đang cựa mình.

Thu vùng chạy ra khỏi phòng, khóa trái cửa, gọi bảo vệ trong trạng thái nửa khóc nửa thở oxy.

Hai bảo vệ trẻ và một chú hàng xóm “nhiệt tình” lập tức lao đến. Họ cầm đèn pin, gậy sắt, hùng hổ mở cửa vào phòng.

Hai phút sau…

– “Chị Thu ơi… có phải chị nuôi… gấu bông không ạ?”

Cô chớp mắt, ngơ ngác:
– “Gì cơ?”

Một trong hai bảo vệ kéo ra từ gầm giường một con gấu bông khổng lồ, đúng kiểu người yêu cũ từng tặng. Đầu nó đội mũ hoodie của cô, phần thân bị dồn co lại do va chạm với khung giường – nhìn xa hệt như người thật.

Còn mùi? Không ai đoán nổi.

Cho đến khi họ moi được từ một góc kẹt bên dưới một hộp cá mòi xẹp lép, dầu mỡ chảy loang khắp lớp bụi tích tụ. Không biết nó lăn vào đó từ bao giờ.

Kết luận: Mùi tanh + gấu bông đội mũ = cơn ác mộng 2 giờ sáng.


Tưởng chuyện kết thúc ở đó. Nhưng số phận chưa buông tha Thu.

Sáng hôm sau, cô nổi hứng dọn dẹp lại phòng ngủ, quyết tâm “xóa sổ mọi ổ cá mòi còn sót”.

Trong lúc quét dưới gầm giường, cô phát hiện một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, phủ đầy bụi, nằm sát tường. Không nhớ từng có cái hộp nào như vậy, cô tò mò mở ra.

Bên trong là một tờ giấy nhỏ gấp tư, nét chữ quen thuộc:

“Nếu em đọc được cái này, nghĩa là anh không còn cơ hội cầu hôn em nữa.
Nhưng dù em giận anh bao nhiêu, anh vẫn yêu em.
– K.”

K là Khang – người yêu cũ nghiện game, người đã từng hứa “sẽ đưa em đi ăn lẩu đêm” rồi bỏ cô ngồi một mình vì bận “đánh boss lúc 9 giờ”.

Thì ra, anh từng định cầu hôn cô thật. Chiếc hộp rơi vào gầm giường, cô chưa từng thấy. Và anh… chưa từng dám hỏi lại.

Thu ngồi lặng một lúc. Rồi thở dài, gấp tờ giấy lại, cẩn thận đặt vào hộp, đóng nắp, ném luôn vào thùng rác cạnh chổi lông gà.

Chỉ một giây tiếc nuối thoáng qua. Rồi cô bật cười.

– “Lãng mạn mà đi kèm mùi cá, thôi cũng xin.”


Tối đó, cô ôm lại con gấu bông “từng khiến cả tầng náo loạn”. Nó thơm thơm mùi nước xả vải mới giặt. Nhìn nó, cô bỗng thấy… đáng yêu thật.

Related Posts

Our Privacy policy

https://dongthap247.com - © 2025 News